Thời cấp 3 ở Nam Định, nhà mình cách trường khoảng 3 - 4km, không quá xa nhưng với mình việc phải dậy sớm và đạp chiếc xe Phượng Hoàng nặng như cái cùm đến trường quả là chẳng vui vẻ gì. Để việc đến trường trở nên thi vị hơn, mình quyết định sẽ chọn con đường men theo một con kênh dài (chả hiểu sao lại có tên là Hồ 38, dù nó dài như cái kênh) vì bên đường có nhiều nhà trồng hoa tigon rất đẹp, vừa đi vừa vênh mỏ ngắm hoa, bông nào vừa tầm thì thò tay ngắt về ép vào lưu bút cho ra vẻ nội tâm sâu sắc... (khổ, cái tuổi ấy nó thế)...
Tuy nhiên kế hoạch này bị phá sản vì có một con chó Béc giê lai chó Vện của nhà nào đó bên đường thường xuyên mai phục và lùa mình để cắn. Lần nào qua đoạn đó là mình cũng phóng xe toát cả mồ hôi mới thoát, nhiều bữa bị nó dí sát quá, mình hoảng vừa đạp vừa chửi váng cả đường...
Lâu dần thành quen, mình nhận ra là nhờ con chó đó đuổi mà mình đến lớp sớm hẳn cả chục phút, suy ra là mình có thể ngủ thêm vài phút nữa mỗi sáng. Cứ đến gần đoạn nó mai phục là mình tăng tốc lấy đà để làm sao lúc vọt qua nó là tốc độ phải rất cao cho chắc ăn. Khi lướt qua chỗ nó, mình sẽ chửi to: "...#$^@%... con chó!!!", thế là nó lao ra lùa. Thường thì nó chỉ đuổi khoảng hơn 100m thì nản, thế là cũng đủ sôi động cho cả buổi sáng. Nhiều khi ngó lại thấy nó cũng cười sảng khoái lắm (hoặc mệt quá há mồm thè lưỡi thở). Mỗi sáng chắc nó cũng mong chờ mình để tập thể dục cho khỏe... Vậy là cả hai đều vui.
Bác Winston Churchill (Cựu Thủ tướng Anh) từng nói: "Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích, nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó bên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng". Bác ấy nói thì chắc là có lý rồi, nhưng mình cứ thấy có cảm giác nó hằn học và nặng nề quá.
Ta hoàn toàn có thể biến những chú chó bên đường thành niềm vui hoặc thậm chí là động lực để ta đến đích nhanh hơn cho đời nhẹ nhàng mà, có đúng không cả nhà?






0 nhận xét:
Đăng nhận xét